welcome back

 Sau hơn một năm từ ngày đóng blog, chuyển nhà đi nơi khác thì giờ mình quay lại rồi đây. Là một câu chuyện không vui mới được bắt đầu.

Thân gửi bản thân của ngày xưa,

Mình biết cậu đã từng có khoảng thời gian u uất và trái tim luôn nặng nề. Những cơn đau bụng, mắc ói và trái tim đập liên hồi nhắc nhở về những vấn đề thật tồi tệ. Cậu đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Với tư cách là một người từng trải, mình hiểu và yêu cậu. Không ai trách cứ vì những nỗi tổn thương ấy hết. Hơn cả, mình vẫn ở đây, bên cạnh cậu và luôn sẵn sàng nhìn về quá khứ của một A-chan buồn rầu.

Cậu biết đấy, cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng và chúng ta cứ phải luôn mạnh mẽ. Tưởng chừng như chỉ một giây yếu đuối thôi cũng sẽ bị cơn sóng màu đen xô ngã. Nhưng ít ra mình vẫn tỉnh táo để nhận ra nó trước khi mình thực sự thất bại. Khoảnh khắc suy nghĩ hay là đi chết đi xuất hiện, mình đã rất bất ngờ. Ấy thế mà nó đã trở lại. Những cơn đau đầu và cảm giác cay xè nơi cánh mũi khiến mình chỉ muốn nhanh chóng được cuộn tròn lại, càng nhỏ càng tốt. Giống như là khi mình cuộn đủ nhiều thì những vấn đề ngoài kia sẽ không ảnh hưởng được đến mình.

Mình thừa nhận mình tệ. A-chan ạ, chúng ta là một và chúng ta chia sẻ chung một nỗi buồn. Sự thất vọng của ngày hôm nay cậu sẽ cùng mình ghi nhớ hay sẽ bỏ nó vào một chốn riêng nào đó, đợi sau này lại bất chợt nhớ ra?

Gửi A-chan, một lần nữa, mình sợ hãi việc phải ngồi đây và viết cùng cậu. Bởi lẽ mình đã từng làm nó rất nhiều.

-------------------

021122

Nhận xét

Bài đăng phổ biến