Những tổn thương từ quá khứ và cái "trách nhiệm" vô hình

Mình chọn hình ảnh sao Thuỷ vì đây là hành tinh chủ quản của Song Tử và Xữ Nữ. Vô tình lại là đúng chòm sao của người Twin flames và mình. Mình không nghĩ chỉ là sự trùng hợp.

Sinh ra là một người bình thường trải qua các kiếp sống với cùng một sứ mệnh, tuy là đi các con đường khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là một kiểu. Và tiếp tục ở kiếp sống này đó chính là lan toả yêu thương.

Kiếp sống ảnh hưởng nhất mà mình nhìn thấy đó là khi mình là một cô gái tên Olivia khoảng hơn 20 tuổi. Với bộ váy màu trắng, thướt tha, mềm mại cùng mái được búi gọn gàng, hình ảnh một cô gái dịu dàng, hiền lành nhưng thông minh. Trong bức tranh mà mình nhìn thấy đó, mình đã từng hạnh phúc với người mình yêu và hạnh phúc với việc mang lại sức khoẻ cho người khác về cả thể chất lẫn tinh thần. Mình thấy mình đã khóc khi không thể cứu được một ai đó. Và mình tiếp tục mang cái cảm giác đó đến kiếp này, đến hiện tại. Mình luôn cảm thấy thật tệ hại khi mình không thể giúp ai đó cảm thấy khá hơn. It's okay bởi vì đó không phải là trách nhiệm của mình.

Trong một buổi trải bài Tarot, chị ấy đã nói với mình rằng mình ôm cái trách nhiệm quá lớn và mình cứ đòi hỏi phải hoàn thành nó thật hoàn hảo. Trong khi rõ ràng, mình không thể cho đi nếu mình thiếu hay không có. Mình ôm nỗi buồn của người khác vào lòng và cho rằng "À, tôi phải giúp họ cảm thấy khá hơn", hoặc khi họ nói với mình rằng "Ôi hôm nay tao buồn lắm" và trong đầu mình lại suy nghĩ "Phải nói như nào để họ thấy khá hơn". Đó là chuyện bình thường, đúng không? Đúng! Nhưng cái tính trách nhiệm của mình nó lớn đến mức nếu không thể làm họ khá hơn mình sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Chính xác là tội lỗi. Mình cảm giác như mình là một tên tội đồ vì đã không thể giúp họ vui vẻ hơn. Và mình hoàn toàn ý thức được rằng việc họ cảm thấy buồn hay một ai đó làm tổn thương họ không phải lỗi của mình và mình không có trách nhiệm phải làm họ thấy vui vẻ hơn.

Và mình liên tục cố gắng làm hài lòng người khác trong khi lại bỏ quên chính mình.

Và mình liên tục cố gắng làm người khác vui vẻ, giúp họ chữa lành trong khi bỏ quên chính mình.

Thật tệ! Mình đã đối xử với bản thân như vậy suốt thời gian dài.

Chúng ta là những cá thể riêng biệt và chúng ta hoàn toàn free will để lựa chọn rằng chúng ta làm gì, ngay cả việc đi vào đau khổ cũng vậy, nhỉ?!

Trước giờ mình luôn có một câu hỏi đặt ra là tại sao những xui xẻo, đau khổ cứ tìm đến mình hoài vậy. Tại sao bạn mình có những người có chuyện tình cảm rất đẹp. Tại sao người khác có thể yêu nhau đến mấy năm, tại sao họ lại cố gắng vì nhau,... các thứ. Và mình thường xuyên bị gán cho những việc mình không - hề - làm. Vì sao ư? Mình không biết. Có thể họ cảm thấy khi gán cho mình những thứ đó họ sẽ cảm thấy easy hơn. Anyway, họ cần một người gánh tội mà. Và vì mình không nói lên suy nghĩ của mình, không tạo ra ranh giới rõ ràng và cứ cam chịu nên họ cứ đổ hết lên đầu mình vậy thôi. Có một điều nữa, khi trong một mối quan hệ mình thường nhận hết lỗi về mình để cho "êm chuyện". Hoặc, mình trở nên rất toxic trong một khoảng thời gian, ghen tuông rồi hay cáu gắt.

Và mình chỉ thực sự nhận ra vấn đề khi xảy ra chuyện. Nó giống như một cú hích, à không, một cái vả làm cho mình sáng mắt ra.

À thì quan điểm về một mối quan hệ và tình yêu đối với mình vẫn không thay đổi. Một mối quan hệ có sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại; một mối quan hệ phải có sự nói ra những suy nghĩ cảm xúc của mình; một mối quan hệ phải thành thật với nhau và ngưng - đeo - mặt - nạ. Nói sao nhỉ? Mình khá là bức xúc khi ai đó cho rằng "tôi quen người này vì người này cho tôi hết cảm giác cô đơn, người này cho tôi cảm giác được theo đuổi chứ tôi chẳng yêu thương gì họ cả", hoặc là "tôi quen người này vì tôi muốn quên người kia". Thôi nào. Mình biết để bước ra khỏi một mối quan hệ tình cảm rất là khó nhưng đừng vì vậy mà làm tổn thương chính mình. Chính xác là tổn thương chính mình đó. Mình đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự nên mình hiểu, và giờ mình đang hối hận vì lúc đó đã làm như vậy. Khi nhìn lại rất muốn xin lỗi họ nhưng không thể. Ngay cả mối quan hệ tốt đẹp khi trước cũng đi luôn.

Mình có nói chuyện với cô bạn cùng lớp và cô ấy bảo mình như này "Hãy để trái tim mày nghỉ ngơi". Mình nhận ra lý do tại sao các mối quan hệ yêu đương của mình trước giờ cứ lặp đi lặp lại một mô tuýp. Vấn đề gốc rễ đến từ chính mình, mình yêu họ bằng nỗi sợ. Sợ cô đơn, sợ mất, sợ là thả họ ra rồi họ sẽ đi luôn, sợ này sợ kia. Dần dần cái nỗi sợ đó nó còn lớn hơn cả tình yêu và mình rơi vào trạng thái toxic. Và chẳng ai lại thấy thoải mái với mối quan hệ toxic cả. 

Mình đã liên tục trách rằng "sao anh lại lừa dối tôi", "sao anh đối xử với tôi như vậy" mà không nhận ra vấn đề thực sự đến từ nỗi sợ của mình. Nỗi sợ dần đi vào tiềm thức và nhờ ơn cái tiềm thức mà mình cứ hành động toxic. Ừm. mình cũng không nhận ra cho đến khi vũ trụ tát cho cái vào mặt đâu. Mình đã có một khoảng thời gian đen tối kéo dài. Thực ra là trước đó đã có một thời gian như vậy rồi nhưng khi đó mình không hề nhận ra. Đến lần này khi thực sự phải đi một mình mình mới có thời gian nhìn nhận lại mọi thứ. À thì ra mình đã cư xử tệ như thế. Thay vì trách móc và phán xét thì giờ là lúc để nhìn lại cái tệ hại đó, ôm ấp nó một chút, nói chuyện và dạy dỗ lại chính mình một cách thật nhẹ nhàng.

Mình đã nhìn nhận mọi chuyện như thế nào nhỉ? Kéo xuống tiếp đi.

Sau khi mất khoảng một tuần gì đó chật vật, năn nỉ, nói chung là vứt hết mọi liêm sỉ đi thì em mình nó bắt đầu mất kiên nhẫn với mình. Một người bạn bắt đầu cục súc với mình. Nó nói là sao mày phải hạ mình như thế, người ta không chọn mày thì giờ là lúc mày làm cho nó hối hận đi, mày phải nhớ bản thân mày là quan trọng nhất. Okay cảm ơn bạn. Lúc đó mình bị sự ngu ngốc che mắt. Mình bắt đầu những ngày cố - gắng - bình - ổn - trở - lại. Nó khó khủng khiếp. Một giờ trôi qua đối với mình như kéo dài cả tháng vậy. Có những ngày mình không thiết tha làm gì cả, ngủ không ngủ, ăn không ăn. Và tin được không, trong khoảng hơn một tháng mình xuống 4 ký. Ừm thực ra cái này mình thích. Nhưng đừng vội nghĩ là trong thời gian đó mình cứ mất hồn vậy nhé! Không hề! Mình đã đọc sách, tìm hiểu đủ thứ và mình va phải huyền học. Tình cảm với huyền học bắt đầu nhen nhóm từ đây. Mình tìm thấy rất nhiều vấn đề nổi - cộm ở hiện tại. Càng đi sâu mình càng tìm thấy những vấn đề gốc - rễ và đó là lúc mình hiểu ra à mình phải xử lý mấy thứ này trước đã.

Cho tới khoảng cuối tháng 10 mình mới tìm ra được cái vấn đề sâu gốc của mình là gì. Vấn đề về niềm tin, sự mắc kẹt năm 18 tuổi và năm 2018. Bên trong chúng ta luôn tồn tại một đứa trẻ. Đứa trẻ đó lớn lên cùng chúng ta theo năm tháng. Và trẻ con thì rất dễ bị tổn thương. Có những tổn thương nó đến mà chúng ta không hề nhận ra nhưng nó ăn sâu vào đứa trẻ bên trong. Chúng ta cứ lớn và đứa trẻ bên trong cứ mắc kẹt, mắc kẹt hoài như vậy. Mình biết là kinh nghiệm của mình chưa đủ nên chỉ viết ra những gì mình trải nghiệm thôi nhé!

Những chuyện hồi nhỏ thì tạm thời không đề cập. Năm 18 tuổi, mình sinh tháng 5 nên khi đó mình mới bước sang tuổi 18. Mình mang trong mình suy nghĩ ngây thơ rằng "mưa dầm thấm lâu", mình cho là tình cảm của mình sẽ cảm hoá, sẽ khiến cho crush cảm động mà yêu thương mình, buông bỏ người cũ. Nhưng không. Mình cố chấp tiếp tục. Đây không phải là sự khởi đầu cho việc mắc kẹt của mình nhưng là một bước tiến trong việc mắc kẹt. Nghe buồn cười nhỉ?! Cho đến năm 2018 mình lại nhảy vào trường hợp đó lần nữa. Mình sống trong nghi ngờ suốt một tháng trời. Mọi thứ cứ tiếp diễn, tiếp diễn,... Từ nhỏ mình đã phải nghe câu "đừng có tỏ ra không biết gì" trong khi mình hoàn toàn không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Crush cũ cũng nói câu đó. Người yêu cũ cũng thế luôn. Cho nên đến giờ mình luôn cố gắng để được công nhận. Và mình thấy mệt mỏi vì điều đó. Họ sẽ không công nhận mình vì họ cần có chỗ để đổ lỗi.

Và đó là khi mình nhận ra mình không phù hợp với môi trường đó nữa. Mình cần thoát ly khỏi chúng.

Mình có quan điểm về tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Mình biết rõ mình thích người như thế nào, muốn xây dựng mối quan hệ như nào với họ. Chính vì vậy mình quyết định đánh sập hết mọi niềm tin cũ, suy nghĩ cũ và xây dựng lại những thứ mới. Điều tuyệt vời là mình biết giá trị của mình ở đâu và mình xứng đáng với người như nào cho nên người mới đến hay người cũ không quan trọng. Điều mình quan trọng đó là họ là người như thế nào. Đối với người mới thì mình sẵn sàng tìm hiểu. Còn đối với người cũ, họ phải thay đổi đã.

Gần đây mình mới biết mình có twin flames và cho đến 2-3 hôm nay mình mới biết người twin flames của mình là ai. Mình không mong là tồn tại cái mối quan hệ twin flames hay true love vì nó thực sự khủng khiếp, mình nghĩ thế. Mình chán việc ăn hành rồi. Mình cũng hiểu lý do tại sao trước giờ mình lại ăn nhiều hành tới như vậy. 

Ngay khi mình biết mình có twin flames thì mình đã suy nghĩ rằng bản thân cần phải thật cố gắng để "kéo" người đó lên cùng, đi càng nhanh thì càng sớm hoàn thành. Nhưng nghĩ lại lại thấy mình không việc gì phải khổ sở vậy cả. Mỗi người có một con đường riêng. Nếu họ cùng hưởng năng lượng của mình thì đó là niềm vui của họ. Và mình bắt buộc phải dẹp ngay cái tư tưởng vì họ là twin flames của mình nên mình phải giúp họ. Thật ra mình vẫn tồn tại suy nghĩ phải cố hết sức giúp người khác khi họ rơi vào khó khăn. 

Mình bắt đầu hành trình quay về với bản thân từ tháng 10 nhưng chỉ thực sự nhìn về với nội tâm vào khoảng cuối tháng. Mọi thứ tuyệt vời hơn mình nghĩ. Thế giới bên trong có nhiều thứ rất xinh đẹp, những thứ sâu thẳm với muôn vàn màu sắc. Ngay cả những màu sắc u buồn nhất cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Mình đã bỏ qua những thứ đó để tìm kiếm ở bên ngoài, tìm kiếm từ người khác mà không hề nhận ra rằng mình có đủ. 

Mình vẫn còn sợ hãi nhưng mình enjoy con đường này nhiều hơn.

Hãy ngồi lại và nhìn ngắm những cảm xúc khi chúng xuất hiện. Đừng phán xét, đánh giá hay trách móc. Yêu thương cả những điểm chưa tốt của bản thân. 

Tạm dừng ở đây thôi. Mình mất tập trung rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày khác khi mình nhận ra những điều mới, hoặc là bất chợt nhớ ra điều gì đó.

Hãy kết nối lại với bản chất bên trong, chúng ta đều là tình yêu mà.

Hãy cố gắng ngồi lại ở nơi mình thấy yên bình nhất, quan sát và cảm nhận mọi thứ, có rất nhiều thứ đang chờ chúng ta nhận ra mà.

20/11/2020

Nhận xét

Bài đăng phổ biến