"Làm thế nào để tin tưởng bản thân?"


Mình để hình ảnh của sao Thuỷ (hành tinh chủ quản của Song Tử và Xử Nữ) để nhắc họ rằng hành tình của chúng ta rất đẹp, rất thông thái, và họ cũng vậy.

Chúng ta cần hiểu bản thân mình trước tiên. Trước đó chúng ta cần có ý thức về mình là ai. Hãy hiểu rõ nhu cầu thực sự của bản thân. Được yêu thương từ người khác, được người khác quan tâm đến mình.

"Làm thế nào để tin tưởng bản thân?"

Mình đã mất một khoảng thời gian dài để nghi ngờ chính mình. Mình đã từng sợ hãi liệu mình có làm được hay không, liệu mình bỏ tay ra rồi thì mình có mất đi hay không, có cái gì bù đắp cho mình được hay không,... vô vàn những câu hỏi được kết thúc với hai từ "hay không". Và mình chỉ nhận ra "à thì ra mình làm được", rằng "à thì ra mọi thứ không khó như mình tưởng" khi mình đã và đang đi trên con đường đó.

Ngày 16 tuổi, khi đó mình học lớp 11. Mình đã đối diện với nỗi đau lớn đầu tiên chính là nhìn người mình yêu liên tục gọi tên người con gái khác. Ngày hôm đó mình đã không khóc. Mình đi về nhà với một bộ óc trống rỗng. Mình còn nhớ mùi hoa sữa ngày hôm đó, bầu không khí se lạnh, mùi không khí hoà với mùi hoa sữa. Đó là một ngày tháng 11. Mình không nhớ rõ cảm giác nữa, mình chỉ nhớ được mùi hương và những cảm giác đọng lại trên cơ thể vật lý của mình. 

Trước đó mình không phải không biết cậu bạn đó còn thương người cũ mà là do mình cố chấp cho rằng cứ cố gắng sẽ thành công. Suy nghĩ của một cô gái 16 tuổi lần đầu tiên được người mình thích "đáp trả" lại mà. Mình nghĩ mọi thứ thật dễ dàng và liên tục nói "Mình không bỏ được cậu ấy đâu". Bạn biết không? Khi có đau khổ, sự mất cân bằng, mặt nạ cảm xúc được đeo lên thì vũ trụ sẽ không nương tay mà tát cho bạn một cái đâu. Và mình đã bị tát một cái rất đau rồi đấy.

"Mình sẽ không nhớ gì tới cậu nữa!" 

Mình đã thốt lên câu đó suốt một đêm. Mình dành trọn đêm đó để nằm suy nghĩ về mọi thứ đã qua, hồi tưởng kỷ niệm, cảm xúc và lặp đi lặp lại "Mình sẽ không nhớ gì tới cậu nữa!".

Bạn nghĩ là mình làm được không?

Trong một tháng sau đó mình vật lộn với chính mình. Bắt bản thân phải chuyển hướng suy nghĩ mỗi khi có xu hướng nghĩ tới cậu bạn đó. Bắt đầu nhìn mọi thứ rộng hơn, nhìn những người khác và trong đầu luôn có một suy nghĩ là "Mình làm được". Mình không biết mình đào đâu ra cái niềm tin đó nữa.

Kết quả là mình quên sạch về việc mình từng thích cậu ta như nào. Đến bây giờ khi nghĩ lại mình cũng phải ngạc nhiên với chính mình: sao lại có thể nói quên là quên tiệt như vậy nhỉ.

Mình đã nói mình làm được mà!

Mình nghĩ mình thừa hưởng sự mạnh mẽ từ mẹ mình. Mẹ mình khi xưa cũng lo sợ về việc có nuôi được mình lớn như giờ không và kết quả là còn hơn cả mẹ mình mong đợi. Một người phụ nữ 26 tuổi vừa học vừa làm vừa một mình nuôi con. Mình vẫn nhớ những ngày khi còn ở khu tập thể. Mẹ mình khi đó thường xuyên dong đèn cả đêm để học. Những đêm đó mình nằm mong mẹ vào ngủ mãi mà mẹ chưa xong bài. Cứ thế mình ngủ quên mà không biết. Kết quả là tới khi mình vào mẫu giáo thì mẹ mua được mảnh đất là nhà mình hiện tại.

Sau khi ở nhà hiện tại một thời gian, mẹ mình ấp ủ ý định xây nhà. Để mình kể nhé, căn nhà ngày trước của mình là một căn cấp 4 với 1 gian vừa ngủ vừa khách, 1 gian bếp và 1 gian nhà WC kiêm nhà tắm, thêm 1 chút sân trước và sân sau. Mình ở từ mẫu giáo tới năm lớp 8 thì xây lại nhà. 

Một mình mẹ mình chạy ngược xuôi để lên bản thiết kế nhà, tìm gạch, tìm thợ xây,... Nói chung thì mẹ mình một mình làm đến 60-70% rồi. Không ngoa đâu. Hồi đó mình thường xuyên phải nghỉ học thêm để trông em cho mẹ giám sát người ta xây nhà. Và bạn biết không, khi căn nhà hoàn thiện đã có rất nhiều người đến hỏi mua với đủ mức giá. Và mình nhất quyết không cho bán.

Để kể thêm nhé!

Khi mẹ mình được bảo là có căn, phải ra lập điện thờ, làm thầy. Mẹ mình liên tục nói "Ui không làm được đâu, biết gì đâu mà làm". Kết quả là mẹ mình làm thầy được hơn 7 năm rồi. Nhìn tương lai, giúp người khác, xem đất cát, mồ mả,... đủ thứ.

Nếu cứ giữ suy nghĩ "Tôi không làm được đâu" thì đã không có mình ngày hôm nay. Nếu mẹ mình giữ suy nghĩ đó thì cuộc sống của mình giờ tệ lắm.

Quay về với bản thân nào!

Mình là đứa dốt toán cực kỳ. Bạn biết không khi xưa học những bài được gọi là cơ bản thôi mình cũng chật vật lắm. Mình đã định thi khối C là Văn, Sử, Địa rồi đến hè khi kết thúc lớp 11 mình quay ngoắt 180 độ. Mình nói với mẹ là muốn thi khối D. Mẹ mình khi đó nghi ngờ hỏi "Học nổi không?" và mình nói "Có!". Thú thực nhé, mình nói có nhưng trong lòng vẫn hoang mang lắm. Nhưng mà dẹp hết lo sợ đi mình cứ lao thẳng vào học thôi. Học ngày học đêm. Bắt đầu lại mọi thứ với toán. Và mình đã làm được.

Rồi tới một người mình thích trước khi vào Đại học. Bạn ấy cũng yêu người yêu cũ và mình lại ngây thơ cho rằng mình thay đổi được bạn ấy. Mình trước đó thực sự nghi ngờ bản thân rằng liệu mình có thoát ra được khỏi tình trạng này không. Mình đã chật vật rất nhiều, rất rất nhiều. Đến một ngày mình chịu hết nổi mình phải chạy khỏi tình cảnh đó. Và khi đã thoát ra rồi mình mới hiểu thì ra mình làm được nhưng mình không chịu làm. Mình đã không tin tưởng bản thân nhiều hơn.

Và cho đến gần đây. Mình đã từng cho rằng mình là một kẻ thất bại và sẽ mãi như vậy. Mình cho rằng mình đáng phải nhận những điều tổn thương đó và mình không thể làm gì nếu chỉ còn một mình. 

Nhưng... sự thật không phải vậy.

Sau khi mọi chuyện xảy ra mình đã dành thời gian một mình khá nhiều. Có những ngày mình chỉ nằm trên giường và suy nghĩ, khóc lóc rồi ngủ thiếp đi. Mình nhìn lại mọi tổn thương mình đã nhận và đã gây ra. Mình đặt những câu hỏi tại sao mình làm vậy, tại sao họ làm vậy. Đương nhiên là không có câu trả lời nào được đưa ra cả. Đến một ngày mình nhận ra họ đã tổn thương mình vì mình cho phép họ làm điều đó. Mình dần tìm đến các cuốn sách chữa lành, tập ở một mình, tập đối diện với bóng đêm. Có những ngày mình nằm nhìn lên trần nhà mà tưởng tượng đến thế giới rộng lớn ngoài kia. Bàn tay mình ở giữa không trung, muốn chạm tới thứ xinh đẹp huyền bí ngoài đó nhưng không biết phải làm sao. Những khi đó trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Mình cảm nhận được có một tiếng nói luôn vang lên từ trong tim nhưng mình không nghe ra được là nó muốn nói gì. Ngày nào cũng như vậy, mình bắt đầu yên lặng hơn, lắng nghe nhiều hơn. Và cuối cùng mình đã nghe thấy tiếng nói từ con tim. "Tự do". Hai tiếng đó vang lên ngay bên tai mình khi mình nhắm nghiền mắt với những suy nghĩ hỗn độn. Lúc đó mình thực sự đã yên lặng giữa những cảm xúc, suy nghĩ. Bạn tưởng tượng thế này nhé. Những suy nghĩ cảm xúc đó là những phân tử chạy lăng xăng trong không gian và bạn cứ giữ tâm yên bình, ngừng suy nghĩ, dần dần có một lớp màng được hình thành và đẩy hết suy nghĩ, cảm xúc ra. Bạn ở trong một không gian do chính bạn tạo ra. Và đó là khi bạn nghe thấy tiếng nói từ trái tim mình.

Đó là khi mình quyết định phải giành lại sự tự do cho bản thân mình.

Mình không rõ mình làm được không.

Nhưng mình phải làm nó đã!

Mình càng chần chờ, càng nghi ngờ thì mình càng không thể làm được.

Bạn nghĩ mình thật mạnh mẽ đúng không? Không hề! Mình là người nhạy cảm. Mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng, cảm xúc của người khác. Và khi mình lây nhiễm tiêu cực từ họ thì mình lại bị chìm nghỉm trong đống năng lượng đó. Mình đã rất chật vật đó. Nhưng trải qua khó khăn đó mình mới thấy rõ rằng mình làm được, mình mạnh mẽ, mình có mọi thứ sẵn rồi và mình cần cho chúng được phép hoạt động. Khi mình không tin tưởng là khi mình khoá những thứ tiềm năng của mình lại và cứ thế chìm nghỉm mãi thôi.

Bạn đừng hỏi mình đã đặt niềm tin như nào. Mình cũng không bắt đầu bằng niềm tin với bản thân. Mình bắt đầu với việc tìm kiếm bình yên cho mình. Mình khi đó không biết nếu mình làm cái này thì điều gì sẽ chờ phía trước nhưng mình cứ liều mạng mà đi thôi. Đánh cược một ván. Và mình thắng ván cược này nhờ sự mạo hiểm. Mình đã ra khỏi vùng an toàn. Bước một bước nhỏ rồi bước tiếp theo hiện ra. Cứ thế, cứ thế mình đã đi được khá xa so với trước đó. Mình tự hào vì điều đó.

Bạn hãy bắt đầu với việc nói những điều tích cực với bản thân. Hãy nhìn bản thân trong gương, nhìn thật lâu, thật lâu. Đừng ngại. Quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt bạn. Hãy quan sát những cảm xúc của bạn, từ nét mặt. Khi buồn bã hãy nói "Đã mệt lâu rồi, tới lúc nghỉ ngơi thôi" rồi cho phép bản thân được thả mình. Nhưng đừng làm khi đang làm việc nhé! 

Khi vui vẻ hãy ngắm bản thân và khen bản thân. "Thật đáng yêu", "Mình xinh thật", "Ôi mình thích lông mi của mình"... cứ thế, cứ thế. Bạn biết không tình yêu đến từ những điều nhỏ nhất. Khi bạn thích một người bạn cũng để ý họ từ một, một vài điểm nho nhỏ, từ đó mà phát triển thành tình yêu. Hãy yêu bản thân như vậy. Ban dầu có thể khá ngại ngùng nhưng tin mình đi dần dần bạn cũng sẽ cảm thấy muốn ngắm nhìn bản thân nhiều hơn và yêu những điểm riêng của mình hơn.

Lạc đề rồi!

Theo kinh nghiệm của mình thì mỗi khi mình mất phương hướng mình thường đặt câu hỏi nhưng không tìm câu trả lời. "Tôi nghĩ 99 lần mà không có câu trả lời, khi tôi ngừng nghĩ, câu trả lời xuất hiện". Chính xác là như vậy. 

Mình chỉ hỏi thôi. Mình không cố gắng trả lời. Câu trả lời sẽ đến bất chợt vào một lúc nào đó. Để cho bản thân được thoải mái cũng là một cách yêu chính mình. 

Cũng nhiều khi mình mất phương hướng, mình đã cầu nguyện. Mình cầu nguyện bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu có thể. Thường thì mình không nhận được câu trả lời ngay mà phải 2-3 ngày sau mới có. Mình thấy các con số ở khắp mọi nơi. Khi mình hỏi một vấn đề quá nhiều mình thấy họ ở trong giấc mơ, cẩm tay chỉ lối cho mình. Tính mình khá là lỳ nên khi nhớ lại giấc mơ đó cũng thấy mệt giùm các linh hồn dẫn dắt của mình.

Làm sao để đặt niềm tin vào bản thân ư? Bạn muốn chuẩn bị tinh thần ư? Bạn sợ rủi ro ư? Đừng lo. Tất cả những cái đó xuất phát từ ego. Ego sẽ không dễ gì để bạn thay đổi đâu. Phải làm sao à? Đâm thẳng vào nỗi sợ. Hãy đi xuyên qua nó. Tất nhiên là hãy mua bảo hiểm cho bạn trước nhé! 

À, điều này mình nói riêng với một người. Nếu anh dám đi xuyên qua nỗi sợ, đâm thẳng vào nỗi sợ thì em sẽ ở đây làm bảo hiểm cho anh.

Bạn biết không mình và người Twin flames của mình có khá nhiều điểm giống nhau dựa trên bản đồ sao. Mình lười phân tích lắm, điểm qua thì có hành tin chủ quản cùng là Sao Thuỷ (Thuỷ nhà mình đẹp lắm nhé), cùng có sao Hoả ngụ tại Thiên Bình (hành động chúng mình tương tự nhau, bản ngã cũng vậy, nhưng mình là một linh hồn già nên biết đâu đấy mình lại đi trước người twin flames thì sao), cùng thuộc nhóm cung Linh hoạt trong hai nhà Đất và Khí,...

Có những giá trị tinh thần, tình cảm mình muốn truyền tới người đó. Nhưng cứ nói thì chẳng ai tin hết, đúng không? Cái này thì phải xem họ có muốn hay không vì mình chỉ truyền những điều này tới đối tác, người trong mối quan hệ yêu đương thật lòng với mình thôi.

Và tin mình đi. Khi bạn bắt đầu muốn yêu thương, muốn tin tưởng chính mình, muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại thì tức là bạn đã đặt chân lên con đường bạn cần đi rồi.

Đừng sợ phải bước đi một mình. Mình cũng phải đi một mình trên những chặng đường cần đi một mình. Và mình cũng sẽ để người Twin flames của mình đi một mình khi đến chặng đường họ cần phải đi một mình. Đó là hành trình để phát triển của mỗi người mà.

Bật mí nhé, khi mình hỏi vũ trụ rằng chuyện tình này còn tiếp được không, bạn biết không, trong 1 tuần mình nhìn thấy rất nhiều màu sắc rực rỡ, đó là câu trả lời cho câu hỏi "Nếu chuyện tình này còn đi tiếp được hãy cho tôi thấy những sắc màu rực rỡ". Và khi mình hỏi với các thiên thần rằng còn có thể không, hàng loạt các dấu hiệu của việc đi tiếp đi, mọi thứ đều ổn xuất hiện. Và, cái và cuối cùng đây, mối liên kết này có tính tâm linh, past life và được bảo vệ bởi các Tổng lãnh thiên thần.

21/11/2020



Nhận xét

Bài đăng phổ biến